Header Ads

header ad

Gửi 5 xã khu đảo: Duy Tân, Minh tân, Tân Dân, Hoành Sơn, TTPhú Thứ. Kinh Môn Hải Dương quê tôi đang mờ đi...


Các bạn thân mến !...
Ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột và khờ dại, một ký ức về thời thơ ấu, cảm nhận về người thân, quê hương thật đẹp đẽ và ấn tượng... nhưng khi đã đi xa quê rồi, thời gian cho ta đủ khôn lớn thì mới thấy hối tiếc những gì đã qua và càng thấy yêu quê hương mình hơn, muốn làm một cái gì đó gửi gắm tình cảm cho quê hương... Với tôi cũng vậy, những hồi ức về quê hương Kinh Môn Hải Dương xưa kia của tôi đẹp lắm, có bao kỷ niệm về vùng đất, con người mến yêu ở đó, cảnh trên bến dưới thuyền tấp lập, những dãy núi xanh mềm mại... nhớ mãi không phai... nhưng giờ đây có lẽ đã để lại trong tôi những suy nghĩ bề bộn, trăn trở về vùng đất đó, không còn những dãy núi xanh nữa mà thay vào đó là sự ô nhiễm môi trường nặng, làng xóm mất ổn định, an ninh nông thôn... mỗi khi nghe tin về quê hương mà lòng như lửa đốt, đó là ô nhiễm môi trường vì sự phát triển khu công nghiệp xi măng mà không nghĩ đến cuộc sống của người dân....đó là thực hiện các dự án kinh tế mà không đúng qui định của Nhà nước, lấy đất ở và tài sản của người dân, đem lại lợi nhuận cho một số bộ phận cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng tập thể, gây tiếng oán thán thảm thiết cho cả một huyện... Tôi nghĩ cần phải góp một phần công sức nhỏ bé của mình, một tiếng kêu để làm trong sạch môi trường, lấy lại sự công bằng cho người dân ở quê hương vốn xưa kia yên lành, tươi đẹp....Các bạn cùng chia sẽ vì sự yên bình cho quê hương nhé. Bắt đầu từ đây tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin và sự việc diễn ra tại Kinh Môn Hải Dương...Mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến nhé...!
[b]Bên kia sông, địa phận xã Duy Tân, Phú Thứ, Minh Tân là một tổ hợp hơn chục Nhà máy sản xuất xi măng, trong đó có nhà máy xi măng Hoàng Thạch chạy dài theo dọc con sông
Kinh Thầy, có lẽ đây là Huyện có nhiều Nhà máy xi măng
tập trung nhất của cả nước, mấy chục năm rồi
không biết nữa, các dãy núi đá xanh hùng vĩ
dài và cao là thế bây giờ chỉ còn
trơ lại từng khúc núi sạt nở
trắng mờ thật
tội nghiệp...[/b]
gười dân kêu cứu...

Thời gian gần đây hoà mình với tốc độ phát triển của cả nước nói chung, của Tỉnh Hải Dương nói riêng,, bộ mặt của Huyện Kinh Môn cũng đang chuyển mình một cách nhanh chóng, các dự án, công trình, nhà máy, xí nghiệp liên doanh, liên kết cũng thi nhau mọc lên, nhân dân thì phấn khởi với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước để dân giầu nước mạnh, nhưng buồn một nỗi là Chính quyền Huyện thực hiện chủ trương của Đảng không được như ý Đảng lòng dân như đã hô hào...hơn chục xã trong huyện có những dự án phát triển chạy qua đồng loạt làm đơn khiếu nại về những việc làm sai trái, không đúng nguyên tắc, thậm chí còn để xảy ra cưỡng bức, đe doạ đến tính mạng người dân, thái độ của lãnh đạo không đúng mực gây cho người dân hiểu sai vễ Đảng, gây bức xúc cho nhân dân trong khu vực, nhất là trong thời điểm chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII...

Điển hình như xã Duy Tân 86 hộ dân, trực tiếp UBND Xã, Huyện bắt các hộ dân phải bán đất cho doanh nghiệp với cái giá 25.000đ/m2, người dân ở đây bao đời nay sống bằng nghề làm ruộng bây giờ lấy hết ruộng rồi thì biết sống bằng nghề gì? Chưa nói đến môi trường cả các vùng lân cận hơn chục nhà máy ngày đêm nhả khói thải và sức công phá của mìn lấy đá phục vụ cho các nhà máy, hàng bao nhiêu năm nay mà người dân phải chịu đựng, những người dân như chú Lê Văn Dự ở Trại Xanh, Duy Tân mới 40 tuổi mà nhìn mặt thấy già hơn nhiều với cái tuổi của chú cho biết:

" chúng tôi đang chết dần, chết mòn từng ngày mà chính quyền biết vẫn làm ngơ..."

Chỉ từ đầu năm 2006 đến nay, thôn đã có 12 người đột tử và chết do bệnh ung thư liên quan đến ô nhiễm khí bụi công nghiệp. Trắng xoá trong bụi xi măng, thôn Trại Xanh mang vẻ u ám đặc biệt, chỉ có những ống đùn khói lên trời và những bóng người di chuyển mờ mờ là nói lên ở đây có sự sống.

Điều mà người dân thành phố luôn so bì với người dân nông thôn - được hưởng không khí thoáng đãng, dư thừa khí trời trong lành, nghe như nghịch cảnh ở nơi này. Người ta biết đến một đất Kinh Môn thơ mộng với bến phà bắc qua sông Kinh Thày, một Kinh Môn như thủ phủ công nghiệp xi măng của tỉnh Hải Dương nhưng quả thật không thể ngờ được điều mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu từng ngày - từng giờ!

Hãy nghe họ nói gì trong một đoạn đơn khiếu nại sau:“Khói bụi xi măng tràn vào thôn, chúng tôi thường nói: Hít khói bụi cho nở phổi, còn trẻ em ngây thơ kêu rằng: Bụi khói quá bố mẹ ơi!... Trẻ em bị suy nhược cơ thể với tỷ lệ cao nhất xã. Gần 1.300 con dân chúng tôi vẫn phải khắc khoải chìm ngập trong khói bụi của 4 nhà máy xi măng lò đứng đang ngày đêm toả khí độc.

Thật khó có vùng quê nào như nơi đây : cửa đóng then cài suốt cả ngày, người ta tránh đi lại ngoài đường. Nhưng như thế cũng chỉ là cách tự vệ yếu ớt mang tính chất an ủi tinh thần là chính. Bởi con thơ vẫn phải đến trường và người dân thì cũng phải đi làm, mà bụi khói vốn khéo léo đến độ có thể len lỏi vào bất cứ nơi nào! Không chỉ có khói bụi, nước sinh hoạt trong thôn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nước mưa thì được hứng từ những mái dốc phủ dày bụi xi măng đến hàng cau, nước giếng khoan thì chỉ ra khỏi miệng giếng đã bốc mùi tanh nồng đến khó ngửi.

Những ống khói ngày đêm thải khí độc
Nước thải của các nhà máy xi măng cộng với bụi chảy ra ruộng gây chai cứng mặt ruộng, không thể canh tác gì được. Chú Dự tâm sự trước nhà chú ở gần nhà máy xi măng Trung Hải, nhà cửa vườn tược ổn định lắm rồi nhưng vì ô nhiễm mà cả gia đình phải ra ở nhờ nhà người em ở phía ngoài này. “Nhưng đấy là mình còn có điều kiện chạy bụi chứ đa số bà con hàng xóm vẫn phải sống ở đấy”. Tình cảnh khốn khổ của bà con thôn Trại Xanh không phải không được các cấp lãnh đạo biết đến. Ông Phạm Thế Đại -Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn thừa nhận, mức độ ô nhiễm ở đây đã đến mức nghiêm trọng như bà con khiếu kiện. Ông Nguyễn Tá Dước, Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường cũng khẳng định, mức độ ô nhiễm về bụi, khí thải SO2 và tiếng ồn đều vượt quá mức cho phép.

Các nhà chức trách biết vậy đấy nhưng làm gì khi người dân kêu cứu...vẫn là thái độ thờ ơ sống chết mặc bay, lương lậu thầy bỏ túi... hết trách nhiệm, miễn sao có nhiều dự án, công trình thi công ở Huyện nhà và có tiền hoa hồng chia nhau. Vậy thì người dân biết kêu ai? Và ai là người đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhân dân....?

Đã đến lúc cần phải chuẩn hoá các cán bộ công quyền nhà nước, không những có trình độ quản lý nhà nước mà phải là công bộc của nhân dân, lo cái lo của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, ...quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người như lời Hồ Chủ Tịch đã từng dạy, mạnh dạn loại bỏ những khối u nhọt đang ngày đêm làm tổn hại tới uy tín Đảng, Nhà nước...có thế Nhà nước mình mới là của dân, do dân, vì dân, ý Đảng lòng dân thành một khối thống nhất, xây dựng đất nước ta thành một nhà nước dân chủ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hoà nhập với mái nhà chung của thế giới cộng đồng...
Tác gải Phi Long1967 copy http://yeuhaiduong.vn/forum/

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.